Giai Thoại Chim Lửa
Phan_8
-A dạ, muội hiểu.
Lạc Cơ Thành ném thanh củi vào đống lửa, ánh lửa đã gần tàn
-Thôi khuya lắm rồi, hoàng đệ muội đi nghỉ để mai còn lên đường sớm!
Hoàng Nam Các Tự đành nghe lời. Cô đứng dậy khẽ cúi người
-Cám ơn hoàng huynh, hoàng đệ muội về trước. Chúc hoàng huynh ngủ ngon.
Vừa quay gót bước đi Các Tự vừa nghĩ
-Tại sao hoàng huynh lúc này thật khác với lúc hôm qua vậy?
Đúng thật là khó hiểu và kỳ lạ.
Tự dưng Các Tự nghe Lạc Cơ Thành gọi tên.
Cô tiểu thư xoay lưng lại
Cơ Thành nghĩ gì đó mới bảo
-Minh Nhật… đệ ấy không may bị liệt từ nhỏ nên phải ngồi xe lăn.
Có gì mong hoàng đệ muội đừng tỏ thái độ gì cả kẻo đệ ấy mặc cảm.
Các Tự tròn xoe mắt kinh ngạc
Sao cơ? Thái tử Nam Đô, phu quân mình… là người bị liệt ư?
Rào! Rào! Tiếng dội nước thật lớn trong đêm tối tĩnh lặng.
Dưới bờ hồ có người đang tắm.
Là Hoa Tử Băng. Cô đã lẻn ra ngoài đến đây tắm.
-Chà, mát quá! Cuối cùng cũng được tắm! Cả người ngứa ngáy, thật khó chịu!
Tử Băng vui sướng ngâm mình trong làn nước mát.
Hồi chiều thấy mọi người tắm thỏa thích mà Tử Băng phát ghen.
Lúc ấy cô muốn lao xuống nhưng không được.
Hồi nãy Tử Băng đã rất cẩn thận nhìn trước ngó sau khi ra đây, không ai theo dõi cả.
Chả phải sợ người ta bắt gặp nên cô nàng thích lắm.
Bây giờ tha hồ tắm dù có hơi lạnh một tí nhưng không còn cách nào khác.
Từ nay cho đến lúc đến Nam Đô Tử Băng sẽ còn tắm vào buổi tối thế này dài dài.
Nhắc đến buổi chiều là Tử Băng nhớ chuyện Trần Thống bị trêu chọc.
Cô cười khì, buồn cười quá.
Có ai ngờ Trần Thống như thế mà lại có những hành động quái gở đến vậy trong lúc tắm.
À mà cũng may là Tử Băng quyết định không tắm ở cái hồ nước nhỏ nếu không thì ba tên đáng ghét kia đã phát hiện ra bí mật của cô rồi.
Đúng là may quá chừng!
Hoa Tử Băng hụp đầu xuống. Tắm thế này thật dễ chịu.
Póc! Viên đá sỏi lăn lông lốc.
Chu Hiểu Lâm bực mình đá văng mấy viên đá dưới chân
-Hừ, ghét quá, khi không bị nhị ca phạt đứng cả buổi trời!
Bên cạnh Trần Sơn miệng ngậm nhánh cỏ, gật gù
-Tại huynh ấy giận chúng ta việc bắt quả tang huynh ấy trùm đầu và ca hát trong lúc tắm.
-Thì vì ngỡ nhị ca là Hoa Tử Băng nên chúng ta mới chọc phá! Cuối cùng lại bị phạt.
Trần Giang khịt mũi.
Chu Hiểu Lâm nghe nhắc đến Hoa Tử Băng là nỗi căm hờn lại bộc phát
-Không, tất cả những chuyện này đều là do tên Hoa Tử Băng gây ra. Nhất định phải cho nó niếm mùi lợi hại mới hả cơn giận này!
Bỗng cả ba nghe tiếng dội nước.
Chúng nhìn nhau khó hiểu giờ này ai còn làm gì nhỉ?
Thế là không chần chừ ba cậu chàng lân la đến bờ hồ gần đó xem thử.
Chương 4
Tất cả ngạc nhiên khi thấy Hoa Tử Băng trồi đầu lên từ dưới mặt nước hồ trong mát.
Cô đang thích thú ngâm mình.
Chu Hiểu Lâm nhíu con mắt lại
-Là Hoa Tử Băng! Giờ này nó lại đi tắm à? Chuyện gì thế này?
-Thì ra chiều nay nó không tắm mà để đêm mới tắm!
Trần Giang rướn người xem cho kỹ.
-Tên này kỳ quái, đêm hôm khuya khoắc lại lạnh lẽo tự dưng đi tắm! Khùng! Mà nhìn xem, cách tắm cứ như con gái, ẻo lả quá chừng!
Trần Sơn chặc lưỡi.
Chu Hiểu Lâm lại suy nghĩ
-Bộ nó có cái gì hay sao mà không thích tắm cùng người khác. Phải tìm hiểu mới được.
Trần Sơn thúc khủy tay vào người Hiểu Lâm
-Nè, tụi mình chọc nó chơi!
-Ý hay đó, chọc cái gì bây giờ?
Trần Giang khoái trá hỏi.
-Nhát ma nó đi!
-Nhát ma à? Umh, cũng được, nhát thế nào đây!
Chu Hiểu Lâm đưa mắt nhìn lên ngẫm nghĩ.
Tự dưng anh chàng biến đổi sắc mặt khi thấy trên cành cây sau lưng Trần Sơn có một con rắn dài màu xanh đang trườn bò xuống.
-Trời ơi… rắn kìa!!
Chu Hiểu Lâm hét to.
Hoa Tử Băng giật mình liền thụp người xuống.
Trần Giang bịt miệng Hiểu Lâm kéo vào lùm cây.
-Đệ điên hả, hét thế bị lộ bây giờ!
-Làm giật cả mình!
Trần Sơn còn chưa kịp trấn tĩnh.
Chu Hiểu Lâm đánh mạnh vào tay Trần Giang.
-Buông đệ ra, đệ thấy rắn nên mới hét. Các huynh cũng biết đệ vốn sợ rắn mà.
-Trời ơi, khẽ cái mồm thôi. Không biết Hoa Tử Băng có nghe thấy không?
ASơn, đệ thử nhìn xem Tử Băng còn dưới hồ chứ?
Nghe lời Trần Giang, Trần Sơn từ từ thò đầu ra ngoài, nhìn xuống hồ nước.
Vắng lặng. Không còn ai nữa. Mặt nước im như tờ.
-Tại đệ cả đấy, hét to vào để Hoa Tử Băng lên bờ trốn rồi!
Trần Giang vẫn còn bực Hiểu Lâm.
-Đã bảo là đệ không cố ý mà huynh cứ trách đệ hoài vậy?
Hiểu Lâm khó chịu đáp.
-Nói gì thì nói, uổng mất cơ hội phá tên Hoa Tử Băng rồi. Tiếc quá đi.
Trần Sơn thở hắt, tiếc nuối.
Chợt, có ai xuất hiện
ba tên kia nhìn về phía trước thấy Chu Tinh Đạo, Trần Thống và Trần Nhất đang đứng.
-Các đệ đi đâu vào buổi tối khuya thế này?
Tinh Đạo lên tiếng hỏi.
-Đại ca, bọn đệ… bọn đệ đi dạo một tí!
Chu Hiểu Lâm giải thích.
-Đi dạo? Hay nhỉ, chẳng phải huynh đã bảo buổi tối không ai được rời khỏi lều sao?
Các đệ không nghe lời à?
Trần Thống khoanh tay nghiêm nghị.
-Nhị ca, không phải chỉ mỗi bọn đệ đâu, tên Hoa Tử Băng cũng đi ra ngoài đó. Đáng ngờ lắm, nó đi tắm vào ban đêm, chả biết có ý đồ gì!
Hiểu Lâm nói ngay tội trạng của Tử Băng.
Vừa lúc đó, giọng Hoa Tử Băng vang lên từ phía sau lưng Trần Nhất
-Các huynh nói ai vừa đi tắm vậy?
Ba cậu kia thấy Tử Băng xuất hiện.
-Còn giả vờ, lúc nãy bọn ta rõ ràng trông thấy mi tắm dưới hồ còn chối à?
Trần Giang xỉa xối.
-Các huynh nói gì lạ thế, đệ đâu có đi tắm. Từ lúc chiều đến giờ đệ đâu có ra khỏi lều.
-Cái gì? Mi vừa tắm xong mà còn nói láo à?
Trần Sơn tức tối chỉ tay.
-Nè, nè, Tử Băng nói đúng đó, nãy giờ thất đệ ngồi trong lều trò chuyện với mấy huynh mà đâu có ra ngoài. Mấy đứa nhìn lầm ai rồi hả?
Trần Nhất bảo.
Chu Hiểu Lâm, Trần Giang, Trần Sơn nhíu mày.
-Sao lại thế được, rõ ràng bọn đệ thấy Tử Băng tắm dưới hồ mà!
-À, huynh hiểu! Các đệ trông thấy một người tắm ở giữa hồ chứ gì? Các đệ gặp hồn ma dưới hồ đó rồi đấy!
Trần Thống hiểu ra mọi chuyện.
-Cái… cái… gì hồn… hồn ma? Nhị ca, huynh trêu bọn đệ phải không?
Hiểu Lâm dường như không tin vào tai mình.
-Có thể nhị ca nói đúng, nghe vài người đi ngang qua hồi chiều nay, họ nói vùng đất này rất nhiều hồn ma do trước đây có nhiều người chết oan. Thậm chí có người chết dưới hồ.
Trần Nhất kể lể, rợn người ra vẻ kinh hãi.
-Không thể, làm gì có ma cỏ được?
Trần Thống nhìn Trần Sơn
-Nếu thế thì mấy đệ giải thích chuyện tại sao các đệ thấy Hoa Tử Băng dưới hồ tắm trong khi thất đệ lại luôn ở trong lều không hề rời đi nửa bước. Không phải các đệ thấy ma chứ là gì. Nghe nói ma hay giả dạng nhát người lắm.
Chu Hiểu Lâm nuốt nước bọt, khô ran. Anh nhìn qua Tinh Đạo
-Đại ca, có… thật… Hoa Tử Băng… không hề ra khỏi lều?
Chu Tinh Đạo gật đầu.
Đến nước này thì ba tên nọ chết điếng.
Chả lẽ chúng vừa mới thấy hồn ma sao?
Cả ba nhìn nhau rồi hú lên chạy hối hả về lều.
Chỉ chờ có thế là Trần Nhất đã cười lớn khoái trá
-Hahaha, chúng nó sợ đến tái mặt luôn, buồn cười quá!
-Hừ, cho chừa cái tội không nghe lời. Thế là trả được thù rồi, hả dạ thật!
Trần Thống thở ra, mãn nguyện.
-Được rồi, Tử Băng này, lần sau đừng đi tắm vào ban đêm nữa, vừa nguy hiểm vừa dễ bị bệnh lắm. Nếu để ngã bệnh là mệt đấy.
Chu Tinh Đạo lo lắng cho tiểu đệ ốm yếu.
-Dạ, nhưng đệ quen rồi, từ nhỏ đệ luôn tắm vào ban đêm, mẹ đệ bảo ai tắm vào ban đêm sẽ rất khỏe, giờ mà bảo đệ tắm ban ngày coi chừng đệ mới ngã bệnh đó.
Hoa Tử Băng cười, bịa đặt.
Trần Nhất ngừng cười
-Đệ quả là kỳ lạ!
-Xem như đệ xin các huynh, các huynh cho đệ được tắm vào ban đêm nhé.
Thấy Tử Băng năn nỉ Trần Thống bảo
-Thôi được, dù gì cũng nhờ đệ mà huynh chơi lại ba tên tiểu đệ nghịch ngợm kia. Chắc chắn tối nay chúng sẽ không thể ngủ được, chà, vui thật.
Trần Nhất nhìn qua Trần Thống đang cười cười, hỏi
-Mà có thật là huynh trùm đầu và còn ca hát trong lúc tắm không vậy? Đệ thật không ngờ huynh lại như thế. Đệ thấy mất mặt khi là đệ đệ song sinh với huynh đấy!
-Này, sao đệ dám nói với huynh như thế, huynh là đại ca của đệ mà!
-Đệ không muốn có đại ca giống như đàn bà thế kia.
Dứt lời Trần Nhất bỏ đi. Trần Thống đuổi theo không ngừng la
-Đệ đứng lại. Ai cho phép đệ nói huynh bằng giọng điệu đó hả?
Hoa Tử Băng bật cười.
Chu Tinh Đạo cũng cười. Rồi vị tiểu vương gia đảo mắt sang bên
-Tử Băng, tắm vào ban đêm nhớ tắm nhanh, coi chừng ngã bệnh.
Tắm xong thì về lều ngay, đừng đi lung tung kẻo lạc đường, mọi người lo lắng.
-Dạ, đệ biết rồi đại ca.
Hoa Tử Băng khẽ khàng bước vào lều.
Tử Băng bị xếp phải ngủ chung lều với Chu Hiểu Lâm, Trần Giang lẫn Trần Sơn.
Toàn những người ghét cô.
Nhìn qua bên cạnh, ba tên nọ đã ngủ.
Chúng trùm chăn che hết người.
Tử Băng nghĩ chắc là cả ba đã rất hãi về việc gặp hồn ma.
Đáng đời! Ai bảo xem lén người khác tắm.
Lúc đó may là Tử Băng kịp leo lên bờ nếu không thì...Từ giờ đi tắm phải cẩn thận hơn nữa.
Hoa Tử Băng nhẹ nhàng nằm xuống.
Tự dưng nhớ đến lão gia và tiểu thư.
Không biết giờ này họ thế nào.
-Tiểu thư à, tiểu thư cố chờ Tử Băng nhé, nhất định Tử Băng sẽ đến Nam Đô đưa tiểu thư về nhà đoàn tụ với lão gia. Tử Băng hứa.
Trong đêm tối lời hứa thầm trong bụng Tử Băng vang lên.
Đêm đó đối với cô hầu là một đêm thật dài.
Hôm sau
tại triều đình Nam Đô
trong căn phòng của hoàng hậu Âu Mỹ Ngân
người phụ nữ xinh đẹp, có thể xem là người nắm quyền hành cao nhất trong triểu Nam Đô.
-Hình như nghe nói hôm nay Thành nhi sẽ về đến Nam Đô đúng không?
Âu Mỹ Ngân đặt tách trà nóng xuống chiếc bàn gỗ sang trọng
khoan thai hỏi vị tể tướng đứng cúi người ở trước mặt.
Quan Bổn, tể tướng đương triều
cung kính bẩm
-Dạ đúng là vậy, tam hoàng tử bảo sang Bắc Đô trong vòng khoảng năm ngày, hôm nay là ngày thứ năm chắc là hoàng tử cũng sắp về rồi!
Âu Mỹ Ngân gật đầu.
Chợt viên thái giám từ bên ngoài bước vào quỳ xuống
-Bẩm nương nương, có thái tử cầu kiến!
-Nhật nhi à, mau mau cho vào.
Hoàng hậu giục. Viên thái giám lui ra hô lớn
-Nương nương cho mời thái tử điện hạ.
Tiếng hô vừa dứt
ngay cửa phòng xuất hiện một chàng trai cỡ tầm mười bảy, mười tám ngồi trên xe lăn.
Là con trai nhưng người đó có nét đẹp thanh tú với chân mày mỏng, nước da trắng.
Đôi môi màu đỏ luôn nở nụ cười tươi tắn.
Gương mặt lúc nào cũng vui vẻ, thân thiện.
Anh mặc chiếc áo trắng thêu hình con con rồng màu xanh dương, uy nghi.
Đó là thái tử Nam Đô Lạc Minh Nhật.
Lạc Minh Nhật dùng tay lăn lăn bánh xe để chiếc xe lăn vào trong phòng.
Vừa thấy Âu Mỹ Ngân, anh cúi người
-Nhật nhi yết kiến mẫu hậu. Mẫu hậu cát tường.
Âu Mỹ Ngân đứng dậy đến bên con trai
-Miễn lễ Nhật nhi. Sao mới sáng sớm mà con đã đến gặp ta vậy?
-Dạ Nhật nhi đến thỉnh an mẫu hậu thôi. Ủa, ngài cũng ở đây ư, tể tướng?
Quan Bổn quỳ xuống hành lễ
-Dạ thần Quan Bổn yết kiến thái tử!
Minh Nhật mỉm cười bảo.
-Được rồi, tể tướng đứng lên đi.
-Thần đa tạ! Thần có chuyện xin phép cáo lui.
Quan Bổn rời khỏi phòng.
Minh Nhật nhìn lại Âu Mỹ Ngân
-Mẫu hậu, hoàng huynh còn chưa về sao? Huynh ấy đi lâu thế?
-Đừng sốt ruột, lát nữa hoàng huynh con sẽ về đến nơi ngay. Con nóng lòng muốn thấy tân nương đến vậy à?
Bị mẫu hậu nói trúng Minh Nhật cười cười
-Dạ mẫu hậu lại trêu con! Chỉ là con nôn nao tí thôi.
Âu Mỹ Ngân cười vuốt tóc con trai
-Có gì đâu mà Nhật nhi phải xấu hổ chứ? Mong ngóng tân nương là chuyện bình thường.
Nghe nói công chúa Bắc Đô tuyệt sắc giai nhân nhất định tân nương của con sẽ là cô gái rất xinh đẹp, dịu dàng.
Lạc Minh Nhật gật đầu. Anh rất nóng lòng muốn thấy mặt người vợ sắp cưới.
Đúng lúc có người lính chạy vào báo
-Bẩm, tam hoàng tử cùng công chúa Bắc Đô về cung rồi ạ!
-Cho truyền hoàng tử và công chúa!
Tên lính chưa kịp lui ra thì Lạc Cơ Thành đã bước vào.
Cơ Thành khẽ cúi người hành lễ với Âu Mỹ Ngân
-Thành nhi yết kiến mẫu hậu. Con vào đường đột thế này mong mẫu hậu không trách phạt.
Âu Mỹ Ngân cất tiếng
-Thành nhi miễn lễ. Hôm nay là ngày vui đừng nói đến chuyện trách phạt làm gì.
-Vâng.
Chờ Cơ Thành nói dứt xong là Lạc Minh Nhật nói ngay
-Hoàng huynh cuối cùng huynh cũng về, đệ trông huynh suốt!
Cơ Thành đến gần chiếc xe lăn em trai ngồi
-Hoàng đệ trông huynh hay là trông công chúa Bắc Đô, tân nương của đệ?
Bị hỏi đùa Minh Nhật cười không đáp.
Cơ Thành cúi xuống, nhìn đối diện hoàng đệ
-Đệ yên tâm, huynh đã mang về cho đệ một tân nương rất, rất xinh đẹp!
-Thật hả hoàng huynh?
Lạc Cơ Thành gật đầu
-Phải, cô ấy còn đang đứng ở ngoài chờ đệ đấy.
Âu Mỹ Ngân bảo
-Sao con không cho hoàng đệ muội vào ở ngoài gió lạnh lắm!
-Dạ tại hoàng đệ muội bảo con vào bẩm báo với mọi người trước rồi muội ấy sẽ vào sau.
Để con ra đưa hoàng đệ muội vào ra mắt mẫu hậu và hoàng đệ.
Lạc Minh Nhật sốt ruột dõi mắt theo Cơ Thành đi ra ngoài.
Ít giây sau, Lạc Cơ Thành trở vào
theo sau là Hoàng Nam Các Tự. Cô gái cúi đầu chưa dám ngẩng mặt lên.
Cơ Thành quay lưng lại nhìn cô gái
-Hoàng đệ muội, đây là mẫu hậu, kế bên là Lạc Minh Nhật, phu quân của muội.
Hoàng Nam Các Tự quỳ xuống, cúi đầu
-Hoàng Nam Các Tự xin ra mắt mẫu hậu.
Âu Mỹ Ngân liền đỡ cô con dâu đứng dậy
-Mẫu hậu miễn lễ cho con. Nào, qua đây gặp phu quân của con đi.
Các Tự hít sâu một hơi
bước chậm chạp đến chỗ người con trai kia đang ngồi
-Hoàng Nam Các Tự xin ra mắt thái tử!
Lạc Minh Nhật nắm lấy bàn tay Các Tự đỡ dậy
-Nào nàng mau đứng lên!
Giọng nói của người đó dịu dàng quá.
Vì cúi đầu nên cô thấy đôi chân của Minh Nhật ngồi trên chiếc xe lăn gỗ.
Các Tự gật đầu một cái rồi từ từ ngước lên để có thể trông mặt của phu quân.
Vừa nhìn thấy Các Tự, Minh Nhật thoáng ngẩn người trước sắc đẹp thuần khiết của cô.
Cô gái đẹp như một viên ngọc sáng.
Còn Các Tự thì thấy Lạc Minh Nhật có nét mặt thân thiện hơn Lạc Cơ Thành.
Chính điều đó cô tiểu thư này bất giác yên tâm hẳn.
Giọng nói dịu dàng, cùng gương mặt thanh tú đó hẳn là một người con trai tốt.
Cơ Thành bất ngờ lên tiếng
-Hoàng đệ thấy tân nương huynh đưa về thế nào? Rất xinh đẹp đúng không?
Lạc Minh Nhật bấy giờ chợt tỉnh, bối rối đáp
-Vâng, cám ơn hoàng huynh!
-Quả nhiên lời đồn không sai, công chúa Bắc Đô đẹp như tuyết trắng. Hoàng Nam Các Tự đúng là tuyệt sắc giai nhân.
Âu Mỹ Ngân chăm chú quan sát nàng dâu mới.
-Dạ mẫu hậu quá khen, Các Tự không dám nhận!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian